Pairing: JongKey
Au: Zhi
Rating: M (không biết tới chưa :))) )
Kibum là vợ. Suốt đời cũng vẫn chỉ là vợ…
Cái thân phận nằm dưới này luôn đeo bám cậu. Ngay cả trong trò cá cược nhảm nhí với thằng bạn thân Woohyun, Kibum vẫn thua và phải chịu phạt, bị tên đó gọi là “vợ” trong một ngày…
Và cái ngày đó là ngày “thê thảm” nhất trong cuộc đời cậu…
——
*Riiing*
Tiếng điện thoại vang lên báo hiệu có tin nhắn, kéo sự chú ý của Jonghyun, khiến anh phải dừng việc lau mái tóc ướt mà nhìn về phía phát ra âm thanh kia. Là điện thoại của Kibum. Quay đầu định gọi thì thấy em ấy đã đi vào nhà tắm mất rồi, đành để sau vậy.
Màn hình điện thoại vẫn còn chưa tắt, thúc đẩy tính tò mò của Jonghyun. Anh có nên xem không nhỉ? Đây là quyền riêng tư của Kibum, tự ý mở ra xem cũng kì, mà để cậu phát hiện nữa, chắc là giận anh luôn. Cắn răng suy nghĩ, anh tiến lại chiếc điện thoại trên bàn. Chỉ là xem một chút thôi mà, dù sao cũng phải kiểm tra xem cậu có lăng nhăng không chứ, để lơ là không khéo là mất vợ như chơi (:3). Anh liếc qua tên người gửi.
From: “Chồng yêu đẹp trai dễ thương nhất trên đời :*” (?!)
Jonghyun phì cười, không ngờ em ấy lại lưu số anh với cái tên dài dòng sến chuối đến thế..
Ủa nhưng mà có gì đó không đúng..chồng cậu là anh, nhưng anh còn đứng sờ sờ ra đây cơ mà, làm sao mà gửi tin nhắn cho cậu được?… Vậy thì cái thằng chồng yêu đẹp trai dễ thương gì đó là thế nào??
Vội chộp lấy cái điện thoại, thoắt một cái Jonghyun đã mở được pass, anh vào mục tin nhắn..
“Vợ yêu đang làm gì thế? <3”
From: Chồng yêu đẹp trai dễ thương nhất trên đời :*
Nhìn thấy dòng tin sến súa, tim hồng bay tá lả kia, mặt anh nóng dần lên. Lại còn “vợ yêu”? Thằng nào dám gọi vợ anh thân mật như thế? Bồ nhí ? Kibum nhà anh dám ngoại tình sao?
“Vợ?? Cậu là ai?”
From: Kibum
Nhấn nút gửi tin, Jonghyun không cần biết có sự cho phép của chủ nhân cái điện thoại hay không, anh muốn biết cái tên “chồng” của cậu rốt cuộc là ai. Là ai mà dám to gan lớn mật, dám giật Bummie của anh. Hắn có biết anh là ai không? Chồng thật sự của cậu ở đây này, “real Jonghyun” ở đây này, anh còn sống cơ mà?? Chưa đầy nửa phút sau, người kia đã hồi âm.
“Là chồng đáng yêu của vợ nè~”
From: Chồng yêu đẹp trai dễ thương nhất trên đời :*
“Tôi hỏi cậu là thằng nào?”
From: Kibum
“Sao hôm nay vợ lạ thế? Giận chồng hả?”
From: Chồng yêu đẹp trai dễ thương nhất trên đời :*
Jonghyun nghiến răng kèn kẹt, định bấm nút gọi thẳng cho tên cà chớn kia thì lại nhận được tin nhắn.
“My Bummie đáng yêu~ đừng giận nữa mà~ tối nay chồng sẽ bao vợ đi ăn <3”
From: Chồng yêu đẹp trai dễ thương nhất trên đời :*
Cùng lúc đó, Kibum vừa bước ra từ nhà tắm. Nhìn thấy cảnh Jonghyun đang bóp chặt cái điện thoại của cậu, Kibum vội hét.
_Anh!! Vỡ điện thoại!
Chạy lại cứu cái điện thoại cưng ra khỏi tay Jonghyun, cậu vuốt vuốt vài cái rồi liếc vào màn hình..
Cái quái gì thế này? Kibum trợn mắt nhìn vào cái đống tin nhắn tim hồng tim đỏ đang đầy ắp trên màn hình. Woohyun chết tiệt lại bày trò gì đây? Còn dám đổi tên thành cái dòng đọc mà sởn hết da gà.
Lén liếc qua biểu cảm của Jonghyun. Đầu cúi gằm, hai tay nắm chặt lại muốn rách cả thịt, Kibum khẽ nuốt nước bọt giải thích.
_Jjong à..không phải..
_Kibum…em ngoại tình?-Jonghyun gằn giọng
_Không phải..không phải như anh nghĩ đâu..đó là Woohyun, Woohyun mà…
Jonghyun không trả lời, anh tiến lại gần đẩy Kibum xuống giường, chiếc áo khoác phong phanh ngay lập tức bị xé toạc đến đáng thương. Kibum sợ hãi lắp bắp.
_Em nói thật mà…Ah..đợi đã..để em gọi cho cậu ấy…
Kibum chỉ vừa mới nhấn nút gọi đã bị Jonghyun hất văng cái điện thoại ra góc giường, anh trèo lên người, cắn vào cổ cậu.
_Anh không cần biết, cái tội này là phải phạt nặng, để xem lần sau em có dám đi lăng nhăng nữa không.
_Ư..ưm…
—–
Ở góc giường, đầu kia đã có người bắt máy. Woohyun không đợi cho thằng bạn nói câu nào đã chửi một hơi.
“Kibum!! Hôm nay cậu lạ lắm nhé, lần trước thua mà không giữ lời hả? Mình mới gọi “vợ” có mấy tiếng mà cậu làm thái độ gì vậy hả?”
“Ah…tụi em chỉ đùa thôi mà…”
“Cái gì mà đùa?Cậu…”
Chợt nghe được những âm thanh kì lạ từ đầu dây bên kia, Woohyun ngừng nói, cố căng tai ra nghe ngóng..
“A…a…đau..”
“Ư..a….em chừa rồi…”
“Ah~…nhẹ thôi..nhẹ thôi mà…..”.
Nghe tiếng thét thảm thiết của Kibum, Woohyun không khỏi lo lắng, cậu đợi cho tiếng hét dần giảm xuống mới khẽ lên tiếng.
“Kibum! Cậu không sao chứ? Mình..gọi cảnh sát nhé?”
Đáp lại Woohyun vẫn là tiếng rên rỉ…
“Ư…đừng mà…em còn đau…ah..”
“….”
“Huhuhu~ Woohyun cậu đi chết đi~.”
End.
Zhi: Hức 😥 tới đó thôi~ tự ăn mừng ngày bé Zhi ra đời TT__TT *tung giấy*