[T] Bách hóa [Oneshot- JongKey]

Au: Zhi

Pairing: JongKey

Rating: T

 

cd25600204d8f5b83b53100d0562cad8

 

Dưới chung cư của Kibum đang ở có một cửa hàng bách hóa. Các mẹ thì đồn ở đó có cậu bán hàng thân thiện, các bác thì khen ở đó có thằng bán hàng giỏi việc, các cô thì kể ở đó có anh bán hàng cực kì đẹp trai…

Riêng cậu mua hàng thì chỉ thấy mặt anh ta rõ hai chữ “đa cấp”. Hỏi cái gì anh ta cũng bán, còn nhiệt tình chạy đi kiếm rồi lấy đúng ý khách nữa.

 

 

Kibum hỏi sữa lắc, anh ta lắc đầu không có. Nhưng đến hôm sau lại thấy bảng treo bán sữa lắc ngoài cửa.

 

 

Kibum mua mặt nạ, anh ta tặng thêm miếng bông dán mụn, nói là dùng tốt. Cậu chau mày, trước khi ra ngoài cậu che mụn kĩ lắm cơ mà? Vẫn bị nhìn thấy hay sao mà được đưa cái đó?

 

 

Kibum đòi ăn bim bim, ngày đầu mua thì có, đến hôm sau muốn mua nữa thì hết. Anh ta bảo đồ ăn nhiều chất bảo quản không tốt, nên không nhập về nữa. Củ chuối hết sức.

 

 

Kibum muốn mua thêm đồ lót, anh ta lấy cho cậu, chính xác kích cỡ không lệch một số(?!). Có thể là đoán mò lấy đại, hoặc không tên này phải nhìn lén cậu bao nhiêu lần mới biết chuẩn như thế. Kibum nheo mắt.

 

 

 

Lâu dần cũng thành quen, trước khi đi học, ngày nào Kibum cũng ghé qua mua đồ ăn vặt. Hiếm hoi lắm lại được một hôm trường cho nghỉ sớm những ba tiết, nhàn rỗi không có việc gì làm, cậu lại quay về cửa hàng, định kiếm gì đó ăn.

 

Cầm lấy que kem ra tính tiền, cậu nổi hứng muốn chọc tên chủ tiệm.

 

 

_Jonghyun, trong cửa hàng anh cái gì cũng bán hả?

 

 

Anh ta mỉm cười gật gật đầu._Cậu muốn mua gì?

 

 

 

_Tôi muốn một người yêu, có không? – Kibum trêu chọc, bắt đầu bóc que kem ra ăn ngon lành.

 

 

Thế mà anh ta đi lấy hàng thật(?!). Kibum tròn mắt.

 

 

 

 

 

_Này, anh lục lọi gì thế? Bộ có người yêu mà bán cho tôi thật hả?

 

 

Cậu còn đang thắc mắc thì anh ta đã quay trở lại, nhìn Kibum mà khẽ cười. Rồi bất ngờ tiến sát lại gần, nhẹ nhàng đưa tay lau đi vệt kem còn dính trên mép cậu.

 

 

 

_Chờ một chút…tôi không thu dọn đồ đạc thì làm sao đi với em được?

 

 

 

 

End.

 

Marry me?-shot 3 [ 3 shot- JongKey]

Au: Zhi

Pairing: JongKey

Rating: T

*pink* :)))

20035fcb66efd6737fb114e539ac34a8

 

Từ sau ngày hôm đó, Kibum không ra chỗ gốc cây sau trường nữa. Jonghyun cầm hai hộp sữa táo thở dài, thả mình xuống làn cỏ xanh mướt. Có lẽ là do anh đã quá nóng vội, vừa mới nhận ra cậu đã nhào lên người như thế. Không khéo lại như lời Minho nói thật, vội vàng quá lại dọa cho con người ta sợ chết khiếp đi.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, anh đúng là may mắn thật, tưởng chừng như không thể gặp lại Kibum, nhưng cuối cùng cậu lại xuất hiện, ngay bên cạnh, còn là bạn học, hôm nào cũng chạy loanh quanh anh, hệt như ngày xưa vậy. Như thế, có được gọi là duyên số không nhỉ?

 

Jonghyun nằm suy nghĩ một hồi, rồi lại tủm tỉm cười. Kibum lớn lên quả nhiên rất đẹp, vượt ngoài tưởng tượng của anh. Đem ra so với các bạn nữ trong lớp thì hơi có lỗi, nhưng sự thật là nếu nói về nhan sắc không thì cậu ăn đứt cả người được cho là hoa khôi của lớp. Không những thế, Kibum còn được lòng tất cả mọi người nhờ sự đáng yêu, hay giúp đỡ các bạn, gặp ai cậu cũng cười. Và Jonghyun rất không thích điều này, cậu cười đẹp, mỗi lần cậu cười với người khác, anh lại có suy nghĩ ích kỉ chỉ muốn đem về nhốt, để cậu cười cho mình anh ngắm thôi.

 

Ôi trời~~ Không lẽ, anh cảm nắng cậu thật rồi ư?

 

Mà khoan đã, Kibum bảo với anh là cậu có người yêu rồi. Sực nhớ ra đều này, tim Jonghyun chợt hẫng một nhịp.

 

_Jonghyun!

 

Giật mình, Jonghyun mở mắt thì thấy Kibum đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Anh hơi ngạc nhiên, xong lại cảm thấy rất vui.

 

_Tưởng cậu không đến luôn chứ.

 

_Hứ, nghĩ tôi nhỏ nhen, giận ba chuyện vớ vẩn ấy à?

 

_Ha~ không có.

 

Với tay lấy hộp sữa táo, Kibum uống ngon lành, biết rõ là anh mua cho cậu. Kibum thích loại sữa này, vì thế anh hay nhường cho cậu, lần nào mua hai hộp cậu cũng là người uống hết cả hai.

 

 

_Ngày mai đưa tôi về nhà anh đi.

 

Jonghyun ngỡ ngàng trước câu nói không đầu không đuôi của Kibum.

 

_Hả? Gì nhanh thế? Hỏi cưới à? Về nhà tôi làm gì?

 

_Thần kinh! Ý tôi là về quê nhà anh ấy, anh cùng quê với tôi, theo anh về tốt hơn chứ tôi đâu có biết đường.

 

_À~ ra thế…Nhưng mà, sao lại biết tôi cùng quê với cậu? – Jonghyun dò hỏi.

 

_Thông tin trong danh sách lớp. – Kibum trả lời, ngậm hộp sữa táo suy nghĩ mông lung, ánh mắt thoáng buồn. – Tôi muốn tìm một người…

 

Câu nói của Kibum hòa vào trong gió khiến Jonghyun không thể nghe rõ, anh cũng không mấy bận tâm.

 

_ Được rồi, tôi sẽ dẫn cậu đi.

 

 

—-

 

 

Đến cuối tuần, như đã hứa, Jonhyun đưa Kibum cùng về. Đường về nhà  mất những ba tiếng ngồi xe, tưởng chừng như Jonhyun sẽ ngủ quay cho tới lúc tàu dừng. Nhưng không, lần này đến chớp mắt anh cũng không dám. Vì Kibum, cứ hở ra một tí thì lại đòi thò đầu ra cửa sổ ngắm cảnh chụp hình, chẳng biết có đẹp đẽ gì không nhưng mỗi lần cậu chui ra như thế anh lại đánh thót tim. Cứ như trông trẻ.

 

 

_Tới rồi.

 

 

_Đi nhanh nhanh nào.

 

Vừa hối, Kibum vừa lon ton đeo balo chạy nhanh xuống khỏi tàu. Jonghyun nhìn theo thầm thán phục, ngồi tàu lâu như thế  mà vẫn chẳng hề hấn gì, lại còn bay nhảy như chim thế kia. Chẳng bù cho anh mấy lần đầu đi tàu đã say lên say xuống, nôn thốc nôn tháo.

 

Dẫn Kibum đi dạo lòng vòng, vừa đi anh vừa chỉ trỏ các đường, hi vọng gợi lại được cho cậu, và quan trọng hơn là lỡ cậu lạc thì còn biết đường nào ngõ nào mà về. Kibum theo Jonghyun được một đoạn thì đột nhiên dừng lại.

 

 

_Sao thế? – Jonghyun hỏi.

 

 

_Chờ một chút, tôi nhớ ra rồi. Đây là trường mẫu giáo của tôi.

 

 

Kibum đứng ngẩn ngơ trước cổng trường mẫu giáo, trường vẫn giữ cái tên cũ, có được sửa sang lại nhiều, nhưng những thứ đặc trưng thì vẫn còn đó. Jonghyun cũng đứng nhìn ngắm, bao nhiêu kỉ niệm theo đó cũng ùa về, anh lén nhìn Kibum, thành thật lên tiếng.

 

_Kibum này, thực ra tôi…..Ê!! Đừng có trèo hàng rào!!

 

 

Quay đi quay lại đã không thấy Kibum đâu, cậu nhanh như chớp đã nhảy được vào chiếc hàng rào thấp tè, chỉ bằng độ cao của con nít.

Jonghyun bất lực đưa tay lên xoa trán. Đi theo cậu bằng đường cổng chính, anh mà nhảy theo cậu lỡ té thì quê lắm, chịu khó đi vòng một chút lại an toàn hơn.

 

Kibum đi quanh trường ồ à lên mấy tiếng rồi thỉnh thoảng lại đưa máy ảnh đeo trên cổ lên chụp. Đi một lúc thì đến một chiếc cầu trượt cũ đã được sơn mới, cậu dừng lại, đứng ngắm nhìn nó một hồi thật lâu. Jonghyun thấy lạ, đắn đo một hồi rồi cất tiếng hỏi.

 

 

_Nhớ lại chuyện gì à?

 

 

_Ừm~ cách đây hơn mười năm rồi…

 

 

_Lâu vậy rồi à?

 

 

_Ừ, tình đầu của tôi, đã từng ở đây… – Kibum bắt đầu kể lể.

 

 

_…

 

Jonghyun không nói, vẫn im lặng lắng nghe.

_Anh đoán xem…người ta có còn chờ tôi không? – Nói ra câu này, Kibum như tự hỏi chính mình, biết là sẽ chẳng có câu trả lời, chỉ thấy sống mũi cậu bắt đầu cay cay.

 

 

_Còn chứ.

 

 

Kibum cười nhạt, định quay lại bảo Jonghyun không cần an ủi cậu thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh đang nhìn cậu, bị bất ngờ, Kibum nhất thời không kịp phản ứng.

 

Jonghyun không nói không rằng, tiến lại gần cậu, Kibum bị ánh mắt ấy làm cho mê mẩn, toàn thân cứng đờ. Cho đến khi cậu bị anh dồn vào sát cầu trượt, cảm giác lạnh buốt khi chạm phải thành trượt mới khiến cậu tỉnh ra. Kibum vội lên tiếng.

 

_Này, anh làm gì đấy, chẳng phải tôi đã nói, tôi có người thương rồi mà.

 

Jonghyun không quan tâm, càng ngày càng tiến sát lại.

 

_Dừng…dừng lại, anh làm sao thế…

 

_…

 

_Jong…Jonghyun…?

 

 

_Phải rồi, em thương người ta, thương từ lúc mới ba tuổi, chưa nói được bao nhiêu câu đã đòi cưới…Chưa để cho người ta nói câu đồng ý đã bỏ đi mất rồi, giỏi lắm. Bummie, em định chịu trách nhiệm thế nào đây?

 

Nói đến đây, mặt anh chỉ còn cách cậu vài cm, Kibum lắp bắp, đôi mắt nhỏ bắt đầu rưng rưng.

 

 

_H…Hyunnie?

 

 

_Anh đây.

 

 

Nghe giọng nói nhẹ nhàng vừa cất lên, Kibum chỉ muốn òa khóc. Cậu ôm chặt lấy anh, nước mắt bắt đầu tuôn. Là anh thật rồi, cậu đã thực sự không nhận ra, hoặc là cậu không thể tưởng tượng nổi sẽ được gặp lại anh thêm lần nữa. Kibum bắt đầu khóc to.

 

 

 

_Nào nào, ngoan. Gặp lại anh rồi, sao em khóc nghe có vẻ bất hạnh thế?  – Anh vỗ vỗ lưng cậu.

 

Kibum nín khóc thật nhanh, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

 

_Dễ dụ thật. – Jonghyun véo má cậu.

 

_Anh bảo gì?

 

_À ý anh  là em đáng yêu, đáng yêu~

 

Nói rồi, Jonghyun từ từ đặt lên môi cậu một nụ hôn, thật nhẹ, có lẽ là do môi Kibum mềm, nên anh có cảm giác mình phải thật cẩn thận, chỉ cần mạnh bạo một chút sẽ làm tổn thương ngay. Nhắm mắt tận hưởng hương vị ngọt ngào ấy, tâm trí cả hai như rơi vào miên man, không còn quan tâm chuyện gì xung quanh. Đến khi Kibum hết hơi, cậu đẩy nhẹ anh ra.

 

_Bummie~

 

 

_Huh?

 

 

Sau bao nhiêu năm, lời cầu hôn non nớt của Bummie tưởng chừng như chỉ là lời nói đùa, lời nói linh tinh chẳng ai tin của một đứa con nít lên ba, giờ đây lại hiện lên thật rõ trong tâm trí. Jonghyun nhìn Kibum thật dịu dàng, anh gật gật đầu.

 

 

_Anh muốn cưới em.

 

 

 

End.

 

 

 

 

 

 

 

 

[T] Marry me?-shot 2 [3shot-JongKey]

Tags

, , , , , ,

Au: Zhi

Pairing: JongKey

Rating: T

*pink* :)))

LSP_160101_01 (2)

 

shot 2~~

 

Lần cuối cùng Bummie qua nhà Hyunnie cũng đã hơn mười năm. Lần đó cậu để lại cho anh một thùng đồ chơi và một tấm thư nhỏ. Cũng hơn mười năm anh vẫn còn giữ tấm thư ấy, mong một ngày nào đó gặp lại cậu. Hồi còn bé anh chưa hiểu chuyện, chỉ định hờn vài ngày rồi thôi, ai ngờ cậu đi thật. Có tìm cũng không được, bây giờ đến tên đầy đủ của cậu anh còn không biết, ngoài cái tên Bummie anh chẳng có tí thông tin gì về cậu cả.

 

 

Năm nay anh đã lên cuối cấp, trở thành một thanh niên bảnh bao, tuy chiều cao có hơi thiếu hụt, nhưng đó chẳng là vấn đề với gương mặt điển trai kia. Nhiều lúc anh cũng tưởng tượng Bummie khi lớn lên sẽ như thế nào, da có mịn, tóc có mềm giống ngày xưa… Anh lại cười khẩy. Biết là có còn gặp lại không, rồi lỡ gặp lại rồi không nhận ra cũng thế thôi, nên quên đi thì hơn. Ném lá thư nhỏ vào ngăn tủ, anh với lấy cái cặp ra ngoài.

 

 

 

….

 

 

 

Hôm nay lớp có học sinh mới..

 

Giáo viên giới thiệu xong xuôi, Jonghyun vẫn không buồn ngẩng mặt, anh nằm gục ở góc lớp, say sưa ngủ. Cũng chẳng phải là chuyện anh đáng quan tâm, năm học mới cứ vài ngày lại chả có học sinh chuyển vô.

 

 

_Jonghyun!

 

Minho bàn trên bất ngờ vỗ mạnh vào gáy anh. Anh tỉnh dậy, lườm thằng bạn láo toét rồi lại ngáp dài một cái.

 

_Có học sinh mới nữa kìa.

 

 

_Thì kệ người ta, liên quan gì t…

 

 

Anh chợt giật mình khi nhìn gương mặt đang đứng trên bục kia. Nước da trắng mịn, đôi mắt nâu trong veo lại mang vẻ gì đó rất quen. Anh buột miệng.

 

_Đẹp quá…

 

_Ha, mới từ Nhật qua đấy, có ý đồ gì thì cũng từ từ thôi, không lại dọa người ta hoảng chết mất.

 

 

Bỏ ngoài tai câu móc mỉa của Minho, anh đặc biệt chăm chú vào cậu học sinh mới tới kia. Gương mặt ấy trông quen lắm, nhất là đôi mắt híp lại khi cười, hình như anh đã gặp ở đâu rồi…Nghĩ dại, có khi nào đó là Bummie? Anh lắc đầu. Bummie làm sao xuất hiện ở đây được, cậu ra nước ngoài rồi mà? …Một lọat câu hỏi hiện ra trong đầu, cũng chẳng buồn suy nghĩ nhiều, nghĩ chắc anh lại bị ảo tưởng về cậu bé Bummie năm xưa thôi, anh cười cười cho qua…

 

… Nhưng tên nhóc mới này…vẫn mang vẻ gì đó giống lắm.

 

 

 

 

Giờ ra chơi, Jonghyun “được” Minho nhường cho nhiệm vụ dẫn học sinh mới đi tham quan trường. Tuy rằng nó cũng thích lắm, nhưng nó sợ thằng bé Taemin của nó giận hơn. Bất kể khi nào rảnh, nó đều sang lớp Taemin, trong lớp Taemin, ăn cơm Taemin, đến vào nhà vệ sinh cũng Taemin (:X). Nếu là mọi ngày thì anh còn lâu mới nhận việc rồi để tụi nó đi chơi, nhưng hôm nay thì khác, có rất nhiều điều khiến anh tò mò về cậu học sinh mới kia, nên anh đã đồng ý.

 

 

 

Dẫn cậu đi được một đoạn, anh chẳng biết nên bắt chuyện từ đâu. Thật may là cậu ta thân thiện, hỏi rất nhiều, riêng chỉ việc trả lời mấy câu hỏi thôi cũng khiến  không khí xôm xả lên nhiều. Cậu hay cười, cười đẹp lắm, mỗi khi thấy cảnh đó anh lại không kìm được mà nhìn chằm chằm, cậu ngượng ngạo mấy giây rồi im luôn.

 

_Jonghyun! Sau này cậu đi với tôi nữa nhé.

 

_Được, có cần gì thì cứ bảo tôi.

 

_Cậu…à không, anh chứ…Hì, tôi nhỏ hơn các anh một tuổi đó, tại lúc làm hồ sơ mẹ tôi xin vào học lớp trên luôn.

 

_À..

 

_Ta mới gặp lần đầu không hiểu sao tôi lại thấy anh rất hợp…- Cậu gãi đầu.- Jonghyun, làm bạn nhé.

 

_Còn phải hỏi nữa sao? – Anh phì cười. – À quên..cậu tên gì?

 

_Kibum…KimKibum.

 

 

 

_Kibum…- Anh nhép miệng.-  Bummie?

 

 

_Này, không được gọi tôi như thế.- Kibum thuận tay đập nhẹ hộp bánh lên đầu anh. Gương mặt thoáng buồn, cậu nói tiếp. – Tôi ghét bị gọi như thế, nghe chưa? Anh mà gọi thêm tiếng nào tôi nghỉ chơi ngay.

 

 

Anh bật cười, cái điệu bộ đáng yêu này lại khiến anh nhớ lại kí ức về Bummie, lúc ấy cậu cũng ghét bị gọi “Bummie”, cả ba mẹ cũng không cho, chỉ cho phép một mình anh được gọi như thế thôi.

 

 

Vẫn thích trêu đùa Kibum, anh liên hồi gọi mặc kệ cậu đánh anh tới tấp.

 

_BUMMIE~~~

 

_Anh im ngay!!!

 

 

 

Sân trường trong giờ ra chơi thường ngày chán ngắt, hôm nay bỗng rộn lên tiếng la hét ầm ĩ ở cầu thang kèm tiếng rượt đuổi ném đồ.

 

 

 

 

Sau mấy tuần quen biết, Jonghyun bắt đầu có cảm giác hơi khác với Kibum. Anh nhìn cậu trong giờ học nhiều hơn, đi ăn chung, ra chơi còn chăm chỉ đi lòng vòng quanh trường với cậu hơn, mặc dù ngày trước lười biếng chỉ biết nằm ngủ, rồi anh đặc biệt ghét cậu cười tít với thằng cùng bàn…

 

_Thích người ta rồi.- Minho lên tiếng khi thấy Jonghyun lườm đến rách mắt thằng bạn đang cười giỡn với Kibum.

 

_Mày im! – Bị bắn trúng tim, anh đỏ mặt quay ra cửa sổ.

 

_ Có thì nói ngay đi, để không dễ mất đấy..cậu ta đẹp quá chừng hà.

 

 

Jonghyun im lặng, lén liếc về Kibum. Nói cũng phải, Kibum đáng yêu khi cười, dù nam hay nữ, gặp ai cũng có thể thân thiết nhanh. Không chừng cũng có đầy tên đang tăm tia cậu. Anh nheo mắt.

 

 

 

 

Một ngày nọ, cũng như mọi ngày, Jonghyun lại rủ Kibum ra sau trường. Cũng không phải để làm gì, chỉ là ở đó có một cái cây to, gió lại mát, quá tuyệt cho việc nằm dài trên cỏ và ngủ. Đây là chỗ bí mật của anh, mỗi khi muốn cúp học cũng ra đây, tuyệt nhiên không một ai tìm thấy.

 

Kibum chạy đi mua đồ ăn, bỏ Jonghyun nằm lười biếng ở đấy. Anh với lấy cái cặp của cậu làm gối, vùi mặt vào như ôm con gấu. Đến cả cặp cũng có mùi thơm nữa, anh nhắm mắt.

Nằm ôm được một lúc, anh nổi hứng tò mò, mở xem bên trong. Quả nhiên là sách vở gọn gàng tươm tất. Chậc, con trai gì mà ngoan thế, chả bù cho anh quá bê bối, đi học mang được cái cặp trống không.

 

Một góc hình ló ra trong ngăn nhỏ, Jonghyun liền kéo ra xem…

 

Là hình hai đứa nhóc mẫu giáo, đứa thì mặt hầm hầm, đứa thì tươi rói bám sau lưng. Không phải ai khác, thằng nhóc mặt hầm hầm kia chính là anh hồi nhỏ. Còn thằng bé sau lưng là Bummie…

…Không lẽ..Kibum..

 

*Bốp*

 

_Này, lục lọi đồ của người khác là xấu đó.

 

Jonghyun xoa xoa gáy, nhặt hộp sữa táo người kia vừa ném cho.

 

Kibum nằm xuống bên cạnh, lại bắt đầu ăn bánh. Anh nhìn kĩ cậu một lần nữa để xác định chuyện tấm hình vừa rồi. Ngay từ đầu đã có gì đó rất quen, nhưng anh không ngờ Bummie năm xưa, người tưởng chừng như không bao giờ gặp lại, chính là người đang nằm sát bên anh.

 

_Bummie…

 

_Đã bảo không được gọi là Bummie mà. – Ngay lập tức Kibum xù lông.

 

_Bummie…

 

Jonghyun vẫn gọi, rồi bắt đầu bò lên người cậu. Kibum trợn mắt.

 

_Này..anh làm cái gì thế, nằm xa ra.

 

Con người kia vẫn không nghe lời, càng ngày lại càng gần, như muốn đè cậu tới nơi. Đôi mắt đen xoáy sâu vào mắt cậu khiến Kibum thoáng chốc mơ màng. Với cái tư thế nằm lên người ta như vầy, mặt sát mặt, ai lại không biết anh sắp sửa làm gì. Kibum hơi hoảng, cậu nuốt ực miếng bánh ngọt đang nhai, bối rối che mặt khi anh vừa cúi người.

 

 

_Đừng!! Jonghyun…tôi…không được đâu.

 

 

_…

 

 

_Ư…tôi..-hé ngón tay ra và thấy Jonghyun vẫn đang nhìn, cậu che lại ngay.- Tôi…có người yêu rồi.

 

 

Đẩy Jonghyun ra, Kibum vội ôm lấy cặp, quay đầu chạy về lớp, cố giấu gương mặt đỏ ửng đang rối bời cảm xúc.

 

 

 

End shot 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[T]Marry me? [3shot-JongKey]

Au : Zhi~

Pairing: JongKey

Rating:  T

Untitled

 

Lại bắt đầu bằng câu chuyện của bọn trẻ…

 

 

Trường mẫu giáo “Tỏa nắng” đang vào giờ ra chơi. Hòa lẫn trong tiếng trẻ con xôn xao đặc trưng là hình ảnh hai đứa nhóc đang chơi đuổi bắt, trông có vẻ rất vui…

 

 

 

_Hyunnie~ Bummie sẽ cưới Hyunnie~

 

 

_Sao lại cưới Hyunnie?

 

 

_Hôm qua Hyunnie thơm Bummie rồi, cưới Hyunnie~

 

 

_Không~~

 

 

_Hyunnie xuống đi~

 

 

Đứa bé đáng yêu nhón nhón lên chiếc cầu trượt, bàn tay nhỏ đang cố với gọi Hyunnie của nó xuống. Nó mới bốn tuổi, còn Hyunnie của nó thì năm, và nó mới bập bẹ được vài ba câu nói đã đòi đám cưới. Nguyên nhân nó đòi cưới là thế này, Hyunnie là cậu nhóc hàng xóm của nó, Hyunnie thích rủ nó đi chơi, Hyunnie hay cho nó kẹo, rồi mới hôm qua, Hyunnie còn đọc truyện công chúa và hoàng tử cho nó nghe. (=))) )

 

 

_Bummie muốn đám cưới với Hyunnie~

 

 

_Không chịu.

 

 

_Tại sao?

 

 

 

Hyunnie gãi đầu, đang cố kiếm đại một lí do nào đấy.

 

_Đám cưới là phải có cô dâu chứ~

 

 

_Bummie sẽ làm cô dâu mà~~

 

 

_Không~

 

 

_Hay Hyunnie làm cô dâu nha!

 

 

_Không!!!

 

 

 

Thằng bé ngồi trên cầu trượt bất lực, bắt đầu òa khóc, khiến cho Bummie ở dưới cũng nức nở theo.

 

 

——–

 

 

Hôm nay Hyunnie có bạn mới, bạn mới của Hyunnie là con gái, Bummie cũng có thấy hồi sáng nhưng không dám hỏi, rồi đến khi ra chơi cũng không thấy Hyunnie tới tìm nó. Bummie sốt ruột.

 

 

_Hyunnie !

 

_Hả?

 

_Hồi nãy Hyunnie đi chơi với ai thế?

 

 

_Là Sekyung …bạn ấy dễ thương lắm, còn rủ Hyunnie lát nữa đi mua bánh.

 

 

 

_Hyunnie!!

 

 

Giọng con gái vang lên trong trẻo. Sekyung đứng ngoài cửa lớp vẫy tay gọi Hyunnie. Hyunnie hớn hở định chạy ra, nhưng bị Bummie bên cạnh kéo lại.

 

 

_Không được!

 

 

_Bummie bỏ ra~

 

 

_Hyunnie chơi với Bummie đi, Bummie cho Hyunnie kẹo~

 

 

_Nhưng…Sehyung đang chờ…

 

Hyunnie mè nheo chỉ chỉ bé gái đứng ngoài.

 

 

_Bummie không thích, Bummie hứa là cưới Hyunnie rồi, Bummie không thích Sekyung~~

 

 

_Bỏ ra!! Hyunnie không cưới đâu… Hyunnie ghét Bummie.

 

 

Hyunnie cứng đầu không hiểu chuyện, giằng tay ra chạy một mạch. Bummie òa khóc.

 

 

——–

 

 

Sau hôm ấy, hai đứa nhóc giận nhau. Thực ra thì chỉ có Hyunnie giận thôi, còn Bummie  vẫn đều đều qua nhà tìm cách làm hòa.

 

 

_Hyunnie~ là Bummie nè~

_…

 

_Hyunnie~ mở cửa đi, hôm nay Bummie có kẹo ngon lắm này.

_…

 

 

_Hyunnie~ Sao mấy ngày trước Hyunnie không đi học chung với Bummie?

 

_Hyunnie ghét đi chung với Bummie! _Trong phòng lần đầu tiên vọng ra tiếng hét. Bummie lại lủi thủi đi về.

 

 

_Hyunnie~ Bummie xin lỗi rồi mà~ Bummie cho Hyunnie hết đồ chơi nè.

_…

 

 

_Hyunnie~ …Ra chơi với Bummie đi…

_…

 

_…Bummie sắp đi rồi….

 

 

[T] Coffee [Oneshot-JongKey]

Tags

, , ,

Au: Zhi

Pairing: JongKey

Rating: T

Coffe-Carrot-Cake

 

Start~

 

 

Kibum là khách quen của một tiệm cà phê. Lí do cậu hay đến đây cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tiện vì gần nơi cậu làm, có thể ra đó nghỉ trưa, thêm nữa là tiệm bày trí trông hợp mắt cậu và cà phê cũng rất vừa miệng.

 

Như mọi ngày, cứ đến chiều cậu lại ghé tiệm, mọi nhân viên trong cửa tiệm đều quen mặt, và cậu cũng vậy, bao nhiêu người làm trong đó cậu đều biết…

 

À không, hôm nay thì lại khác, có vẻ như tiệm mới tuyển thêm nhân viên mới chăng?

 

Một dáng người nhanh nhẹn bên bàn đối diện, mặt lúc nào cũng tươi cười hiếu khách. Kibum nhìn anh ta một lúc, sau đó lại quay lại với đống bản thảo đang soạn. Anh ta có là ai thì cũng thế thôi, chẳng liên quan gì đến cậu, Kibum nhoẻn miệng.

 

 

Đang tập trung làm việc thì đột nhiên vai trái nóng rát một đợt, Kibum giật nảy khi thấy một màu nâu cà phê loang ra trên áo. Chưa định làm gì thì đã nghe thấy tiếng xin lỗi rối rít.

 

 

_Tôi xin lỗi, xin lỗi…tôi thực không cố ý…xin lỗi…

 

 

Anh chàng “nhân viên mới” đang luống cuống thu dọn ly cà phê mới bị đổ, anh nhanh tay đưa tờ khăn giấy cho cậu lau, đầu cứ cúi gằm, miệng luôn hồi câu “xin lỗi”. Dù sao anh ta cũng mới vào làm và Kibum cũng không muốn làm to chuyện, cậu cười hiền.

 

_Không sao đâu, một hồi sẽ khô ngay mà, lần sau anh cẩn thận hơn là được mà.

 

 

Nói xong, cậu thu dọn đồ đạc rồi ra về, bỏ lại chàng nhân viên vẫn đang ngây người.

 

 

…..

 

 

Hôm sau, cậu lại đến. Vừa ngồi xuống ghế đã thấy anh chàng hôm qua. Có vẻ như anh đã hỏi trước mọi người, biết được thói quen của cậu nên đã mang ra sẵn ly cà phê cậu vẫn hay uống.

 

 

_Cảm ơn anh.

 

 

_Um…hôm qua…tôi xin lỗi về cái áo..

 

Anh gãi gãi đầu, chìa ra cho cậu một chiếc túi. Kibum phì cười, đẩy tay ra vẻ từ chối.

 

 

_A, không cần phải thế đâu, tôi đã nói là không sao mà.

 

 

_Không được, ông chủ nói nếu làm khách bị thiệt hại gì, thì tất nhiên bồi thường là điều cần phải làm rồi, cậu nhận đi.

 

 

Anh cười tươi, một mực bắt cậu cầm. Kibum bất đắc dĩ nhận lấy.

 

Trong túi là một chiếc áo sơ-mi mới tinh.

 

 

….

 

 

Một buổi chiều.

 

Sau vài lần quen mặt, khi vào tiệm, Kibum chỉ cần nhìn Jonghyun và cười, là tự động anh sẽ mang cà phê cho cậu mà không cần phải gọi. Sở dĩ cậu biết tên anh không phải do nhìn vào bảng tên, vì anh ta có gắn tên đâu. Thấy cũng lạ, cậu chắc mẩm anh ta mới vào nên chưa được phát bảng tên, thế nên lần đó cậu đã hỏi thẳng.

 

_Chúc ngon miệng, Kibum!

 

 

_…khoan đã, cà phê của tôi đâu?

 

 

Kibum khó hiểu nhìn ly sinh tố vừa đặt trên bàn, đừng bảo là hôm nay anh ta đưa nhầm.

 

 

_Ông chủ bảo là uống cà phê nhiều quá không tốt. Cậu uống nước trái cây sẽ tốt cho da hơn.

 

 

Anh mỉm cười.

 

 

_Cảm ơn, ông chủ của anh tốt bụng quá.

 

 

….

 

 

Lại một chiều.

 

Hôm nay tiệm cà phê lung linh hơn mọi ngày, nhìn một lượt qua dàn đèn sáng, Kibum hơi ngạc nhiên, sau nghĩ lại thì hình như cũng sắp đến noel. Nhưng nếu treo đèn bây giờ thì sớm quá, còn hơn một tháng nữa cơ mà?

 

 

_ Hôm nay cậu muốn dùng gì?

 

 

Vẫn là bản mặt quen thuộc kia, Kibum phì cười.

 

 

_Anh cho gì thì tôi uống đấy thôi.

 

 

Cậu nói như đang đùa, nhưng sự thật thì đúng là vậy mà, hôm nào cũng là do anh ta tự quyết định đồ uống, hôm thì nước cam, hôm thì yaourt, hôm thì sữa,…Tính ra cũng toàn là đồ uống tốt cho cậu.

 

 

Hôm nay trên bàn là một ly matcha, kèm thêm một miếng bánh kem nhỏ bên cạnh.

 

 

_Đây là bánh do ông chủ đặc biệt làm, mời cậu dùng thử.

 

 

Lại là do “ông chủ” , Kibum lại thắc mắc, cậu vào đây uống bao nhiêu lần, nhẵn mặt hết bao nhiêu nhân viên, nhưng tuyệt nhiên lại chưa một lần thấy mặt ông chủ tiệm.

 

Xúc miếng bánh lên ăn, vị kem ngọt tan trong miệng, Kibum mỉm cười thích thú, rồi lại nhăn mặt, cảm thấy có vật gì cưng cứng trong miệng.

 

 

Là một chiếc nhẫn.

 

 

Cậu ngạc nhiên nhìn Jonghyun đang đứng bên cạnh.

 

 

_À…ông chủ ..muốn hẹn hò với cậu.

 

 

_Ông chủ?? Ông chủ của anh là ai?

 

 

.

.

.

 

_Là anh.

 

 

 

End.

 

 

[T] Facebook [Oneshot-JongKey]

Tags

, , , , , , , , ,

Au : Zhi~

Pairing: JongKey

Rating:  T

6

Start~

 

 

 

Bumkey thích hình ảnh của bạn..

 

Bumkey thích trạng thái của bạn…

 

Bumkey thích video của bạn…

 

Bumkey thích trạng thái bạn vừa chia sẻ…

 

Bumkey bình luận về trạng thái của bạn…

 

 

Haizz…

 

 

Cậu Kibum học năm nhất này tìm được tên facebook của anh đã bão like muốn nổ noti. Không chỉ thế, bất cứ thứ gì anh mới post lên, người đầu tiên bấm “like” cũng là cậu. Chắc là ngay khi vừa nhận được lời kết bạn, cậu đã thêm anh vào danh sách đặc biệt (bạn thân) rồi.

 

 

.

 

 

Anh biết cậu từ đầu năm học, khi cả hai cùng gặp nhau trong…phòng giám thị. Anh đang ngồi nhập điểm cho thầy, còn cậu…bị phạt vì đi trễ thì phải.

Anh để ý, cậu có lén nhìn anh mấy lần, bị phát hiện là đảo mắt đi chỗ khác. Anh có mỉm cười với cậu và cậu chỉ cúi mặt.

 

 

.

 

 

Sau lần đó, chẳng hiểu có phải do tình cờ hay không mà anh lại gặp cậu rất nhiều lần. Trong căn tin, ngoài sân bóng, thư viện, cả giờ nghỉ ngó ra ngoài cửa sổ cũng gặp. Lạ thật, đi từ khu B sang khu A cũng hết cả giờ nghỉ rồi, cậu ta bận cái quái gì bên khu của anh mà ngày nào cũng thấy?

Lần nào nhìn thấy anh, cậu cũng cười thật tươi. Không phải khen suông, nhưng sự thật thì, cậu ta cười rất đẹp, đôi mắt nhỏ híp lại cùng môi hồng đáng yêu..Anh bất giác mỉm cười.

 

 

.

 

 

Muốn làm quen với cậu, anh đã chủ động cho cậu tên facebook với cái lí do chuối hết sức “kết bạn nhiều cho đông vui”. Nói thế chứ cả ngàn mấy lời mời kết bạn anh còn chẳng buồn nhìn, vậy mà noti vừa nổ thêm một lời mời nữa, anh đã chấp nhận ngay.

Bởi thế, tường nhà của anh chỗ nào cũng có “dấu chân”  của Bumkey. Cả hai không phải bạn bè thân thiết, ở trường cũng chưa hỏi nhau câu nào, cho nên hộp inbox đương nhiên là rỗng tuếch. Thực ra cũng có vài lần anh đánh liều, thử nhắn cho cậu vài câu, cũng là kiếm đại vài chuyện trường chuyện lớp ra nói thôi…

…cậu trả lời lâu lắc. =.=”

 

 

.

 

 

Dường như ngày nào Kibum cũng online, cái tên Bumkey cứ sáng mãi cho đến khi anh tạm biệt và cậu chúc anh ngủ ngon. Có lần anh muốn thử xem Kibum online đến khi nào, anh để ẩn khung trò chuyện, nói dối là đi ngủ sớm hơn một chút…cậu offline luôn(?!)

 

 

.

 

 

Nghe phong phanh đám bạn của Kibum trêu cậu. “Mới chơi facebook à? Cho mình xin tên với”, “Lạ nhỉ, trước giờ cậu có ham hố mấy cái mạng xã hội này đâu” ….Anh liền vào tiểu sử trong tường nhà cậu. Ngày lập facebook, chính ngay cái ngày mà cậu gửi lời mời kết bạn cho anh.

Cậu chơi facebook…chỉ để kết bạn với anh, để like hình cho anh, để comment khen anh, để đợi đến khuya anh đi ngủ rồi inbox chúc ngủ ngon…

 

 

.

 

 

Phải đến mấy tuần sau, anh mới mở lời hẹn được cậu cùng đi ăn ở căn tin. Đặt đĩa cơm lên bàn, anh ngồi bên cạnh Kibum. Bắt chuyện với nhau vài câu vui vẻ…anh vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Em ấy chẳng khi nào nhìn thẳng vào anh quá năm giây, cứ lấy cớ phải ăn mà cúi gằm xuống đĩa cơm. Anh nhăn nhó, hai tay nâng mặt Kibum lên…

Chậc, sao đỏ như mới uống rượu thế này? Gặp ánh mắt lúng túng của cậu, anh nói nhanh.

 

“Này, em chơi facebook rốt cuộc để làm gì thế?”

 

Kibum mím môi.

 

“Like hình, like status cho anh..rồi có đọc không hay chỉ chơi chơi, thấy cái gì cũng like cho có?”

 

“Em…có đọc hết mà..”

 

Không chỉ đọc hết, nhiều cái cậu còn lưu lại ấy…

 

 

Anh thở dài.

 

“Được rồi, lát nữa có thông báo gì em nhất định phải đọc đấy…không được qua loa, nhắm mắt like đại đâu biết chưa? ”

 

Kibum ngoan ngoãn gật đầu, anh mỉm cười cầm đĩa đi trước. Bỏ lại Kibum với cặp má hồng hồng.

 

 

 

“Riiing”

Tiếng thông báo facebook.

 

.

.

.

 

 

“RealJonghyun đã gửi cho bạn lời mời relationship. – đồng ý nhé! <3”

 

 

 

End.

[T] Bí kíp làm đẹp [Oneshot-JongKey]

Tags

, , ,

Au : Zhi~

Pairing: JongKey

Rating:  T

Zhi: Hô hô~ chả là vào một ngày đẹp đất, mình tình cờ đọc được một tờ báo hay hay, thế là chém thành cái này luôn :v :v ~~

 

 

Hậu Base~~

 

Nhân vật chính của chúng ta bỗng xuất hiện trước cửa ký túc xá của đồng bọn. Vì sao anh ta không về nhà? Đường từ chỗ làm về nhà anh ta tính ra nó còn ngắn hơn cả đường về cái ổ ký túc này mà? Với lại, một mình một nhà không phải là thoải mái hơn nhiều so với một nhà năm mình chứ?

 

Lí do cũng đơn giản thôi…anh ta nhớ ai đó…

 

—–

 

_Em tới rồi!!

 

Jonghyun bước vào căn nhà thân thương, trên tay lủng lẳng một bịch gà rán lớn. Đột nhiên anh thấy buồn cười, kể từ khi nào mà anh về nhà là lại phải mang quà cáp bánh trái vô đóng hối lộ cho đám người (heo) kia, nếu không có thì miễn vào.=”= Sao kì cục thế? Nhà này cũng là của anh cơ mà??

 

Đang lẩm bẩm rủa thầm thì bất ngờ một thân hình chồm lên sau người anh.

 

*OẠCH*

 

Mùi anh đào quen thuộc xộc vào mũi, anh nhận ra ngay, chỉ có thể là Kibum của anh thôi. Lảo đảo đỡ cục Kibum trên người, anh rên rỉ..

 

 

_Bummie…em..nặng quá…

 

 

Cứ tưởng em ấy sẽ đùa dai, ôm ôm đu đu cho đến khi anh ngã ngửa ra như những lần trước. Nhưng kì lạ thay, Kibum lại không giỡn thêm, vội vàng tụt ngay xuống. Jonghyun lấy làm ngạc nhiên, anh quay lại nhìn.

 

_Sao thế?

 

_Anh…-Kibum bắt đầu rưng rưng.-.. Sao anh lại gầy gò ốm yếu thế này??

 

Đưa tay mình lên nhìn, anh lúc này mới nhận ra sự thay đổi của cơ thể. Từ khi bắt đầu quảng bá BASE, do phải chạy hết chương trình nọ sang sân khấu kia.. có vẻ như anh đã sút thêm mấy kg. Nhưng cũng đâu có vấn đề gì? Anh vẫn chịu được tốt, vẫn còn sức để bế Kibum thêm nhiều mà?

 

Nhìn bộ dạng xót xa lo lắng của Kibum, một cảm giác ấm lòng lan tỏa trong anh. Là em ấy lo cho anh.

 

_Thôi nào, anh không sao mà…- Khẽ đưa tay quẹt đi giọt nước mắt đang chực trào.

 

_Hức..anh ốm nhom thế này..ôm không đã tay gì cả.

 

_….=A=!

 

_Không được!! Chồng của em không thể nào gầy tong xí trai thế này được!

 

Túm hai bên vai anh chồng “cá mắm”, Kibum đẩy một mạch vào trong phòng, còn chưa kịp để bịch gà rán có cơ hội chào hỏi ba anh con trai đang nằm ngoài phòng khách.

 

Onew: Có mùi đồ chiên phảng phất đâu đây~~

 

 

 

 

Căn phòng đã bừa bộn nay lại dần dần bừa bộn hơn. Kibum lục hết tủ đến kệ, cúi xuống gầm giường rồi lại ngó lên nóc. Để cho Jonghyun ngồi ngu trên giường ôm bịch gà, không hiểu vợ mình đang tìm cái quái gì.

 

_Kibum à~ em đừng có bới nữa, cái phòng của em nó sắp tanh bành rồi. – Jonghyun vừa nói vừa với tay xếp lại đống quần áo.

 

_Không sao đâu? Lát nữa có anh ở lại dọn cho em mà.

 

_…=.=’’ ..mà em đang tìm cái gì??

 

_Cái quyển cẩm nang làm đẹp của em..màu hồng hồng ấy. Hay lắm, cho anh mượn về tu bổ nhan sắc. Da dẻ anh như cóc rồi, còn gầy tóp lại…

 

Nghe bà xã bô lô ba la tư vấn, anh chỉ biết ngớ người.

 

_Thôi được rồi mà, anh gầy một chút, xấu một chút cũng có ai ghen đâu?

 

_Biết mình xấu rồi thì ngồi yên đó đi! – Kibum nhăn nhó quát.

 

_….

 

_Á!! Đây rồi.

 

Quyển cẩm nang từ đâu bỗng xuất hiện, sáng lấp lánh trên tay Kibum. Thảy vào người anh, cậu hào hứng ngồi xuống cái ghế nhỏ đối diện.

 

_Đọc đi! Đọc lớn lên cho em xem.

 

Nhìn dòng chữ bự chảng “5 bước để tút lại vẻ quyến rũ”, Jonghyun nén tiếng thở dài. Mệt lắm chứ, thở dài cũng vẫn phải cố mà kìm lại không được bộc ra ngoài, thử để Kibum biết là anh đang chán nản đi…Ra ngoài ngủ!!

 

_Năm bước để tút lại vẻ quyến rũ…- Anh liếc Kibum.

 

_Đọc đi..bước một..

 

_Bước một: Tập thể dục thường xuyên.

 

_:”>

 

_Bước hai: Uống nhiều nước, 2l mỗi ngày…

 

_*gật đầu*

 

 

_Bước ba: Ăn nhiều rau xanh, chất đạm,vitamin,….

 

 

_Bước bốn: Ngủ đủ giấc, tám tiếng mỗi ngày…

 

 

_Bước năm: Bước này khi thực hiện, cơ thể sẽ tiết ra nhiều hoocmon ….giúp làm đẹp da, giảm căng thẳng….

 

Giọng đọc đều đều bỗng nhiên dừng lại.

 

_Tiếp đi??

 

_…

 

_Sao..sao lại nhìn em?

 

_….

 

.

.

 

_Óe!! Không phải lúc này…đừng có cởi…ưm..bỏ em ra~

 

 

Jonghyun lên cơn bất chợt, không phải không có lí do đâu. Chỉ là anh đang làm theo lời vợ thôi mà..thực hiện đúng theo sách hướng dẫn rồi còn gì?

 

 

~bước năm: HAVE SEX~ (=v=”)

 

 

End.

 

 

[Fic hình] Khi Kim Cún Solo~

Tags

, , , , , , ,

Au : Zhi~

Pairing: JongKey, 2Min.

Rating:  T

Zhi: Mừng con Cúnnie khởi nghiệp :”> ~  Mong sau này bán đc nhiều đĩa, rinh thật nhiều cúp, thu cả đống tiền lời nheee =))))  *tung bông*

==KHÔNG MANG FIC RA KHỎI JONGKEY’S HOUSE==

B6Zb875CYAEuYOS

ejei9jq

IMG_8299tumblr_mvrcd0yKfn1sk0opko1_500

——-

taemin-at-star-king-so-cute-shinee-15687464-1620-1026

keyfgc

242486de60d67c8d7f383dab3e7cbacb

14031805

/Tivi/

B6j3Ch_CUAARoDe

shinee sukira taemin 4 120323

Bylo1IqCQAAMqPG

530351213

1XMJbLr

tumblr_mp4t8kwaIr1rns8u7o2_500

141025-10

10616691_712594702153191_4073638726436047528_n - Copy

Ogwg3Y5l

minho-Serious-shinee-33771769-303-455

tumblr_lrcxfdcg7d1qcl8qx

OzLyA7s

tumblr_inline_nd8oxlKT1C1qcl8qx

JuUgQgo

xGhjC

———

406760_320571171385646_306730340_n

shinee___2min_by_shineesid-d4j2p01

BmUICZqCIAAmw8e

B7DEU_cCUAA8t30

IMG_3532

B7C-hnAIIAAm3xh

IMG_9494

140823_18

1374878_694704980608830_2759209565090559060_n

1779844_491744374301702_3243868493309611477_n

tumblr_lpxdzxzt0c1qd0fz8

——–

B6-1fdVCYAE72Ye

LSP_0506_02

5pWll6p

03 (13)

19025_451854551554371_824443858_n

B60jW2PCYAAo4cl

WeZJcqn

BPsDcFzCYAAQB8n

15

542267_451854574887702_479418559_n

———-

B6vpYzUCUAAMza2

UKI7PPv

BDUc-ExCYAICJAU

onew

B7DD9qqCQAAIUd3

large-40_zps688a4ad4

1296058139534_f

HIIRwZz

121011-onew-abu-radio-song-festival_29

130415-Onew-Etude-House-shinee-34250067-1280-853

Bq3yznnCMAAoF2e

proxy

wQ3r4ox

————

BjY9nKICMAEW8zR

tumblr_inline_msrhsp8o731qz4rgp

10934396_495321367277336_570824586_n

10937756_495320417277431_1702643985_n

10610743_880029042008726_6351138185232852734_n

Taemin-lee-taemin-35145126-1800-1200

uxOBaSt

1006index01

xpq4o9

B7cYy8OCEAAIfQZ

minho-shinee-34501744-500-500

ub0Ki

10524231_772117792830048_4669999144539584236_o

————

B24mzT1CQAMUfVr

a7206b40gw1eluv154krcj21hc0u0116

a7206b40gw1elgv27xdrgj20p012w4fm

B7jK8H4CQAALQz9

ByJsTmCCQAAyiRw

Copy of Copy of Copy of c8c4cfc0gw1ek46e3havvj20ep1p2grk

B33hQXfCAAA_TFA

B5nV8_BCQAAVdM_

22 (1)

7967a83egw1eh090lxmfoj20xc0m8dox

tumblr_mcaxnfkMDU1qdws1jo3_1280

10933196_495320893944050_771562772_n

10290635_700121773388966_5674592706423821573_n

YU2pt

.

.

.

.

.

.

.

10928072_495321547277318_453083720_n

End.

[T] My Kitten [Shortfic-JongKey] – Extra

Tags

, , , , , , ,

 

 

Pairing: JongKey

 Au: Zhi~

Rating: T

Zhi: Cũng không hiểu sao mình lại bày ra cái Extra này =)))) Thôi kệ, chút quà cho đỡ phải lưu luyến :v Cám ơn mọi người đã quan tâm theo dõi trong suốt thời gian qua^_^ *cúi đầu*

10407370_388220147987459_459651989590575475_n

 

 

 

Extra.

 

1.

 

Thật nhục nhã khi nói có con cún nào lại phải chịu thua một con mèo. Nhưng có đấy. Không phải là vì con cún này quá nhát, mà là do con mèo kia quá ghê gớm đi, ngay cả chính chủ nhân của nó đôi khi còn phải vâng lời mà chiều lòng, chứ đừng nói chỉ là một con cún bé.

 

 

Kể từ ngày Key chuyển về nhà Jonghyun, bé Roo cũng được nó túm theo. Ở căn nhà này đúng là thiên đường của Roo, nó được cả hai cậu chủ cưng như con. Ngoại trừ những lúc hai người khóa của phòng làm cái gì bí hiểm mà nó cũng không rõ nữa, thì thời gian còn lại nó được Key chăm bằng một đống thức ăn ngon, được chơi mấy trò lăn lộn điên khùng với Jonghyun.

 

 

_Hyunnie~

 

Key khẽ gọi khi nhìn thấy Jonghyun đang mải mê vuốt ve Roo.

 

_Hm?

 

_Cho Roo ra ngoài đi.

 

Key lại nhắc. Từ ngày nó mang Roo về ở chung, anh chẳng chịu chơi với nó nhiều như trước, chỉ lo vuốt nghịch cún con.

 

_Sao thế? Cho Roo ngủ chung cũng được mà..coi nó nằm ngoan chưa này. –Jonghyun trả lời, cúi xuống hôn chóc lên đầu cún con.

 

Nhìn cảnh âu yếm trước mặt, Key tức đến sôi máu. Con Roo đen chết tiệt dám nằm ngủ ngon lành trên người anh. Cái nơi ấm áp nhất của nó đang bị chiếm mất, coi cái vẻ mãn nguyện của Roo, mặt nó ngày càng thêm đỏ vì tức. Vị trí đó của nó cơ mà? Chỉ có nó mới được nằm lên đó thôi. Đã thế lại còn được anh hôn, anh vuốt. Con cún đó có gì mà anh lại cưng nó nhiều thế chứ?

 

_Yaah!!

 

Key hét lớn khi cả hai vẫn chưa chịu dừng cái màn tình tứ kia. Nó trèo lên giường, túm lấy cổ con cún nhỏ ra khỏi người anh. Không đếm xỉa gì đến tiếng kêu đau của Roo và cái mặt chưa hiểu chuyện của Jonghyun, nó hất thẳng con cún ra khỏi cửa.

 

 

 

_Key…

 

_Anh thích Roo hơn em? – Key lườm anh đến rách mắt.

 

_Đ..đâu có.

 

 

Cảm thấy bất ổn, Jonghyun ôm lấy Key, kéo nó vào lòng mà vuốt xuống cơn ghen. Anh quên mất, trong nhà có cả mèo cả chó, một khi nựng con nào hơn, con còn lại đương nhiên là phải ghen. Huống chi Key của anh lại là một con mèo đặc biệt.

 

_Thôi nào…Roo làm sao mà hơn em được.

 

 

Key nằm trong lòng anh, nó bắt đầu đưa ra một đống luật.

 

 

_Từ nay không được cho Roo vào phòng.

 

 

_Không được ôm Roo.

 

 

_Không được hôn Roo

 

 

_Không được…

 

 

 

_Biết rồi..anh biết rồi mà.

 

 

Jonghyun vỗ vỗ người ru ngủ nó. Cũng may là nó ngủ nhanh, chứ nếu không, dưới cái đống luật sắp đọc ra đó, anh sẽ bị cấm đến mức phải bán con Roo mất.

 

 

 

2.

 

Tối lạnh~

 

Mèo con theo thói quen lại chui vào ngực áo của chủ nhân. Hơi ấm tỏa ra khiến nó thích thú mà cười tít mắt.

 

 

_Áo của anh sắp giãn ra hết rồi.

 

Key không bận tâm, vẫn lo tận hưởng không gian ấm áp của riêng nó.

 

 

_Chui ra nào.

 

 

Biết thế nào nó cũng lắc đầu, Jonghyun đành phải tự đẩy ra. Nằm lên ôm lấy bụng nó, anh mè nheo.

 

_Anh lạnh…

 

Key chớp mắt không hiểu. Đến khi Jonghyun vạch áo nó lên, chui đầu vào trong. Cảm giác từng lọn tóc đang cọ trực tiếp trong ngực áo khiến nó phá lên cười.

 

 

_A ha ha ha …Hyunnie..nhột ..ha ha..

 

 

_Ấm quá~

 

 

_Há há há ha …nhột quá..

 

 

 

Key cười đến chảy cả nước mắt, câu cú nói ra đương nhiên sẽ bị tiếng cười cắt bớt đi. Thế nên ngoài hành lang, SoDam chỉ có thể nghe thành thế này.

 

 

_Hyunnie…a..

 

_Key à..chật quá…

 

_A..a..anh đi ra..em không chịu được..

 

 

SoDam nhăn mặt, cố căng tai nghe xem đám nhóc đang làm trò gì. Không lẽ…thằng em trai mất nết của cô…Không được không được, không thể để nó làm bậy. Không nghĩ ngợi gì thêm, SoDam đập cửa.

 

 

_Jonghyun!!

 

 

_…

 

 

_Mở cửa!!

 

Mất hết kiên nhẫn với đám nhóc, SoDam đạp một cú. Đúng là không thể đùa được với phụ nữ đang tức giận, cánh cửa đáng thương bây giờ muốn bay luôn cả bản lề.

Trước mặt cô bây giờ là bọn trẻ đang trợn tròn há hốc. Jonghyun đang ló mắt qua khe hở trên cổ áo của Key, trông cái tư thế hết sức buồn cười.

 

_Chị…

 

_Tụi bay..làm cái trò gì thế??

 

_Ư..chui ra..- Key đập bộp bộp lên người anh.

 

_Chị đến lúc nào thế? Sao không gõ cửa?

 

Jonghyun nạt bà chị “tử tế” của mình, liếc qua cánh cửa đang lung lay sắp gãy, anh vò tóc. Khi không lại bị phá đám, lại còn mất thêm tiền mua cửa mới.

 

_Chị tưởng..hai đứa đang làm chuyện gì..

 

_Tưởng tưởng cái gì? Sao chị cứ nghĩ xấu cho em trai mình thế?

 

_Tại Key nó hét lên đó chứ

 

_Được rồi được rồi..chị về nhà dùm em đi.

 

 

Vừa nói, Jonghyun vừa đẩy cục rắc rối tên SoDam ra khỏi phòng.

 

 

 

3.

 

 

_Key~

 

_…

 

_Em đừng có chu mỏ ra được không?

 

_Không được, anh không thấy em đang học à? Trên Tivi người ta đọc là phải làm như thế mà..

 

 

Thật không chịu nổi cái cảnh xem phim như thế này. Cứ có từ gì hay ho là Key lại phồng má chu môi ra đọc theo khiến anh không thể nào tập trung vào bộ phim, vài ba phút là lại liếc một lần, riết rồi cũng không biết anh đang xem phim hay là xem nó.

 

 

_Em không chịu dừng thì đừng có trách anh nhé.

 

 

Thấy con mèo hư hỏng vẫn giả điếc không thèm quan tâm, anh liền ngồi bật dậy. Bắt lấy cằm nhỏ xoay lại đối diện, anh kéo nó lại gần. Cứ tưởng tiếp theo sẽ là một cảnh lãng mạn như trong phim, nhưng phản xạ của mèo con lại nhanh hơn anh, nó ngay lập tức chặn lại.

 

_Đ..đừng!!

 

 

_Em không nghe lời..phải phạt. – Jonghyun vẫn tiến lại gần.

 

 

_Đừng mà…anh muốn em mất hết sinh lực mà chết ư?

 

Nhìn nó khổ sở ngăn anh lại trông thật đáng thương. Mỗi lần anh có ý định hôn nó là y như rằng nó một mực đẩy ra ngay. Hình như nó vẫn chưa biết chuyện này, sinh lực của nó chẳng bao giờ bị mất cả. Có lẽ là do Chester Z lừa nó, bằng chứng là mỗi lần nó ngủ say không biết, anh đã hôn trộm nó cả chục lần mà có sao đâu?

 

_Hay là anh phạt cái khác nhé?…nấu cơm hay giặt đồ..bóp chân cho anh cũng được..nhé!

 

Key liền đưa ra một loạt phương án để né tránh. Nhưng có vẻ như thất bại khi ánh mắt Jonghyun vẫn không ngừng dán chặt vào cặp môi hồng nhỏ. Nó bất lực thở dài.

 

 

_Vậy….chỉ một chút thôi nhé…- Nó cẩn thận đưa ngón tay lên ước lượng.

 

 

_um…một chút.

 

 

Nó an tâm đưa hai tay nâng cằm anh. Ngắm nghía một chút rồi hôn chóc vào môi anh một cái thật nhanh. Chưa để anh cảm nhận được gì, nó đã quay đầu đi chỗ khác. Cũng phải thôi, mặt nó giờ đã đỏ hơn gấc rồi, quay lại nhìn anh thêm nữa chắc quả gấc đó chín luôn cũng nên.

 

Jonghyun bấy giờ mới chịu hoàn hồn lại, anh lên tiếng.

 

_Key à…

 

 

_Là hôn rồi đó..anh còn muốn gì nữa?

 

 

_Em…chẳng biết hôn gì cả…

 

Cái gì? Dám chê nó ư? Phải bạo lắm nó mới dám làm vậy mà anh dám chê nó? Nó quay đầu lại, định mắng cho anh cái tội đòi hỏi.

 

_Anh…ưm..

 

 

Một đôi môi nóng ấm bao bọc lấy môi khiến nó bất ngờ, cảm giác thích thú khi môi mềm ấy cứ lướt qua lại cặp anh đào của nó, nó nhắm mắt tận hưởng. Và cái sự tận hưởng đó là một sai lầm, sai lầm lớn…

 

.

.

.

 

 

_ Hyunnie~ Dừng lại…Em bảo một chút..một chút thôi mà…A a…

 

 

 

End.